Trang

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

Tam Tạng thời hiện đại truyện - chuơng 2


Chương 2 : Người thân của Tam tạng
Nhà của dì Vân cũng ở ngay trong xóm nghèo . lúc này tam tạng đang ở trong nhà dì
-Tam tạng ta nghe nói con bị mất việc rồi ah` ? dì vân thân thiết hỏi . chủ của công ty con đúng là không có mắt nhìn người . người tốt như vậy mà cũng đuổi việc , công ty đó trước sau gì cũng đóng cửa .
-Cám ơn dì . tam tạng thấp giọng trả lời
“Tam Tạng a,con nhất định không thể nản lòng , con ưu tú như vậy ,trên cái thế giới này nhất định có rất nhiều chuyện vui đang chờ đợi con . con sẽ nhanh chóng tìm được viêc làm mới thôi "
“cám ơn dì ” Tam Tạng càng thêm cúi đầu nói
“Cái này Gọi là Tái ông thất mã, nào biết không phải phúc, lần này con thất nghiệp , nhưng nhìn góc độ lâu dài mà xem, nói không chừng là một chuyện tốt
cũng không chừng " dì vân tiếp tục khoe khoang 1 số điển tích thành ngữ .
-Nhưng mà dì biết tam tạng là một người cứng cỏi , có bản lĩnh , dù cho có thất nghiệp chắc chắn cũng sẽ không bao giờ thiếu nợ tiền thuê phòng .di2 chỉ nhắc nhở con thôi , dạo này tiền thuê bắt đầu tăng giá rồi đấy .
lúc này đầu tam tạng đã gục đến tới ngực : " dạ con biết rồi , con sẽ ko thiếu tiền thuê phòng đâu ạ .
Dì vân lúc trước là người giúp việc ở cô nhi viện , cực kỳ chiếu cố tam tạng .sau khi cô nhi viện bởi vì thiếu kinh phí nên phải giải tán .tam tạng thấy dì ko có nơi ở , không ai chăm sóc nên đem về lấy phía dưới nhà cho dì ở .
-Tam Tạng lấy ra năm trăm ngàn đồng tiền giao cho dì Vân nói:“Di vân, đây là tiền tiêu vặt tháng này của dì ”
“Không cần nhiều như vậy, ta không cần đâu, con hãy để dành tiền sau này mà lấy vợ ."dì Vân quật cường đem tiền dúi lại vào tay tam tạng
sau đó hướng Tam Tạng mệnh lệnh nói : người ngồi đó , chút nữa sẽ có khách đến .
Khách nào?” Tam Tạng ngạc nhiên hỏi .
Ngươi tuổi còn trẻ mà sao trí nhớ lại kém quá vậy . dì đã hứa là sẽ kiêm vợ cho con mà . chút nữa người ta sẽ tới đây nè .Dì vân nói : mà nếu không gâp gáp chuyện coi mắt con gái người ta sao hôm nay ngươi lại đến đây sớm như vậy ?
Tam Tạng lập tức đành chịu . bởi vì dì Vân có cái tật cứ nói xong 1 câu là 3 phút sau quên ngay .cho nên hồi trước dì có nói qua là sẽ tìm cho hắn 1 người vợ nhưng hắn cũng không cho là thật , ai ngờ bây giờ người ta lại tìm đến nhà thật .Đúng là đứng ngồi không yên
Tam Tạng tâm lý vừa khẩn trương vừa thấp thỏm . xen lẫn bên trong lại có một chút chờ mong
Nhưng lại nghĩ đến hoàn cảnh của chính mình bây giờ , liền muốn lập tức xoay người đi ra.
-Người muốn đi có phải hay không ? ngươi muốn thì cứ đi đi .sau này lão bà như ta không cần ngươi chăm sóc nữa .Ngay cả một người vợ cũng kiếm không được cho ngươi . ta còn mặt mũi gì nữa .Dì vân phát giác ra ý đồ của tam tạng nên lập tức nói
Tam Tạng đành chịu, chỉ lại phải  ngồi xuống.
thế là cuối cùng trong sự chờ đợi. 1 người tuổi trẻ vừa khẩn trương vừa đỏ mặt ,ngồi trên ghế không ngừng vặn vẹo .bên cạnh đó một người già xem chừng có vẻ còn khẫn trương hơn .
trải qua 1 thời gian , cuối cùng tiếng đập cửa cũng vang lên
Tam Tạng ngẩn ngơ, hướng dì vân nhìn lại, tim đập (nhanh) đã nhanh đến  cực hạn
“Nhanh đi mở cửa.” dì Vân thấp giọng nói.
Lúc tam tạng đi đên cửa đã thấy toàn thân mình cứng ngắc lên .tim tưởng chừng muốn bay luôn ra ngoài .
lúc cánh cửa mỏ ra . trong lòng tam tạng tràn đầy sự mong đợi .tuy mong đợi nhưng hắn cũng hiểu rằng trong diều kiện xã hội bây giờ , người như mà dì giới thiệu cho hắn cũng không thể nào đẹp được . mà dù có đẹp thì chắc chắn cũng không thể nào thích hắn được
-" Chỉ cần không phải quá xấu , cũng đã được rồi . ta căn bản không phải muốn tìm một người đẹp "
Mặt mũi đoan chính một tí , không quá lùn , không quá cao ,dáng người không cần quá chuẩn , Tuy không quá mập nhưng đừng quá gầy .
Tam tạng con muốn làm gì , sao ko ra mở cửa đi .
vứt đi những suy nghĩ lung tung . bên tai tam tạng nghe văng vẵng tiếng mắng của dì vân
lập tức hắn cuông cuồng chạy ra mở cửa .
“Két!” Tam Tạng lập tức đứng hình tại ngoài cửa . cả con người giữ nguyên tư thái lúc đang mở cửa
thật ra tam tạng cũng không muốn hình dạng mình thành ra như vậy .trong tâm hắn cũng nghĩ ,cho dù cô gái tới dung nhan có xấu đến thế nào đi nữa thì hắn cũng có thể chấp nhận được .nhưng mà ai ngờ .cô gái mới tới thật sự là quá ...quá sức đẹp
Ngoài cửa người con gái mới đến nhìn thấy hình dáng của tam tạng thì nhè nhẹ cười ,giọng cười nghe như tiêng chuông bạc thật động lòng người
-Anh không mời tôi vào nhà ah` ?. người con gái kia cuối cùng cũng nói .
Đây là  lời nói mềm mại nhất mà  tam tạng đã từng được nghe
tam tạng lập tức buông tay , nép người nhường đường cho cô gái đi vào nhà
Sau đó Tam Tạng lợi dụng thời gian đóng cửa ,cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại
thật không dễ dàng mới bình tĩnh được trở lại . tam tạng xoay người ra sau .vừa đúng lúc nhìn thấy bóng lưng cô gái ... cái eo thon ... máu huyết trong cơ thể tam tạng như muốn trào ngược lên trên .
Mời cô ngồi . dì vân chỉ vào cái ghế sofa trong nhà mời cô gái
- cám ơn dì ạ .cô gái nói xong dùng tư thế tuyệt đẹp ngồi xuống .
Tam tạng còn đứng ngốc đó làm gì , ngồi xuống luôn đi chứ . dì vân mệnh lệnh nói , tiếp theo từ trong ngăn tủ lấy ra một cái bình trực tiếp đưa cho cô gái nói : mời cô uống .
Tam Tạng vừa nhìn, lập tức kinh hoảng, bởi vì vừa vặn cái bình dì vân vừa mới đưa qua nào phải là dồ uống mà là bình thuốc sát trùng ( dì già rồi mắt kém ) .tam tạng vội vã dùng ánh mắt xin lỗi nhìn cô gái .
cô gái nhận lấy cái bình , nhìn vào thuốc sát trùng . nụ cười trên môi vẫn không thay đổi : cảm ơn dì ạ !
-Cháu gái này giọng nói dễ nghe quá . nếu ngày nào cháu cũng nói chuyện cho ta nghe có lẽ ta còn có thể sống thêm được 10 năm nữa . dì vân cười  nói
Lúc này tam tạng kiếm một cái ghế ngồi xuống . ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cô gái ,nhưng nội tâm lại giống như có con kiến đang bò .luôn nhịn không được ngước mắt lên nhìn
Cô gái có làn da thật trắng , đôi mắt thật đen như trẻ con ,bên trong ánh mắt lúc nào cũng giống như đang cười một cách ôn nhu
cái mủi thật cao , dáng người không cao lắm khoang 1m65 ,bộ ngực cùng vòng mông nhờ bộ váy đoan trang càng tôn lên nhưng đường cong tuyệt  mỹ
Tam tạng từ trước đến nay còn chưa bao giờ được gặp qua người con gái nào như vậy .giống như toàn thân chỗ nào cũng đều mềm mại . da thịt mềm mai , ánh mắt mềm mại , cặp môi mềm mại ,âm thanh mềm mại
-Cô gái . ta biết cô là con gái của bạn của ta .cô tên là gì vậy ? dì vân hướng cô gái hỏi .
“Ta gọi là  Đát Kỷ!” lúc nói đến tên của  chính mình ,ánh mắt của cô gái một thoáng có vẽ không vui .
tam tạng nghe xong giựt mình ,người con gái trước mắt không ngờ lại có cái tên như vậy ,nhưng suy nghĩ lại trong truyên phong thần vẽ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của hồ ly tinh kìa chẵng qua thì cũng chỉ ngang như vậy mà thôi
Dì vân cũng hơi ngạc nhiên tiếp theo cười nói : nhìn cha của cô không biết suy nghĩ sao mà đặt tên con gái thành như vậy . ah` mà cô làm việc ở đâu ?
Đát Kỷ không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ ôn nhu hồi đáp nói:“Ta là một giáo viên "
- giáo viên tốt , giáo viên tốt .dì vân vội vàng nói . giáo viên là một nghề nghiệp không thể nào tốt hơn được rồi .tam tạng nhà ta làm ở trong công ty đầu tư ,xử lý những công việc phức tạp liên quan đến ... mỗi lần qua tay đều toàn là số tiền lớn .
Nghe được Tam Tạng cái này danh tự ,Đát Kỷ không khỏi phải mỉm cười, nhưng mà nghĩ đến không lễ phép, vội vàng ngưng cười, nhưng mà khóe miệng lại còn lưu giữ một nụ cười mĩm trông thật là động lòng người
-Tam tạng thật là một người tài giỏi . đát kỹ ôn nhu nói
                                         ....còn tiếp ....mõi tay quá

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét