
Tam tạng chính là một người bình thường nhất trong tất cả những người bình thường
Tam Tạng cũng không phải là một người đàn ông đẹp trai phong độ hay là hào phóng gì
Từ nhỏ đến lớn khi đi học đến giờ ngoại trừ môn đạo đức đạt thành tích cao nhất ra thì các môn còn lại của hắn đều chưa bao giờ đạt được loại giỏi .đương nhiên cũng chưa có môn nào đến mức phải rớt
Từ nhỏ đến lớn và từ lúc hắn lớn đến nay thì hắn vẫn là một xữ nam chính hiệu .nói một cách nôm na có nghĩa là hắn chưa hề được như những tên con trai khác có người yêu ,đươc nắm tay , được ôm hôn ...vv người phụ nữ đẹp nhất mà từ khi còn bé đến nay hắn được gặp chính là cô giáo dạy môn anh văn lúc tiểu học của hắn
...... và câu chuyện của chúng ta bắt đầu
Chương 1 : một người lương thiện
" Con gái chính là loại chân yếu tay mềm "
Nnăm xưa khi còn đi học trung học cũng chỉ vì trong 1 lần buộc miệng cảm thán như vậy đã đưa đến cho hắn một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời
, khiến cho nó trở thành nỗi sỹ nhục lớn nhất trong thời niên thiếu của hắn
: hắn đã dại dột đi so sức mạnh với một đứa con gái
từ bé đến lớn , sức mạnh và trí tuệ chưa bao giờ là đặc điểm nỗi trội của Tam Tạng cả ,nhưng có một điều lạ là môn đạo đức , một môn học mà không có đứa học trò nào ưa thích cả thì lại trở thành một thứ tâm đắc nhất đối với hắn và năm đó người giáo viên ngoài ngũ tuần của hắn đã cảm động biết bao khi hiển nhiên rằng trong thời buổi này vẫn còn một học sinh như vậy chăm chú học tập hắn tư tưởng phẩm đức
- vị lão sư này đã từng nói với hắn rằng : trên đời này , mỗi người đều có một năng lực phi thường , coi như bây giờ con còn chưa phát hiện ra thì một ngày nào đó năng lực đó rồi cũng sẽ xuất hiện .
Hiện tại, Tam Tạng vừa được hai mươi bảy tuổi . vẫn như cũ hắn vẫn chưa phát hiện ra mình có được năng lực gì cả . hoặc nếu như cố gắng mà lựa vào chỗ mạnh để nói , thì chỉ có thể nói Tam Tạng là một người tuyệt đối tốt bụng
-lúc tiểu học , hắn giúp một thằng bạn đầy tàn nhang chuyển lá thư cho bạn
gái, .lúc cô gái kia nhận được lá thư ,cô lập tức xé ngay sau đó cười nói : Anh là một người tốt
-rồi một lần khác trên đường, hắn đem tiền cho một người giả trang hành khuất , người ăn xin kia cười nói với hắn : Chau’ đúng là một người tốt
-Trong đêm đen , thấy một người con gái bị cả đám lưu manh ăn hiếp ,hắn xông lên phía trước kiến nghĩa dũng vi (dám làm việc nghĩa ) kết quả bị năm tên du côn đánh cho một trận nằm sấp trên đất ,người con gái kia thừa cơ đào tẩu ,trước khi đi còn kịp nói cho hắn 1 câu : Đại ca ! anh thật là một người tốt .
-Chỉ bất quá hình như cô gái quên mất báo cảnh sát
-quay lại mấy tên luu manh kia sau khi đánh Tam tạng quá sức mõi tay , chỉ biết chửi một câu : mẹ kiếp !thật là xui xẽo ,không hiểu sao lại ở đâu chui ra một thằng người tốt ngu nhu thế
Đến cả lưu manh cũng phải kêu hắn một tiếng người tốt .vậy thì gọi hắn là người tốt chắc là không sai rồi
Tam tạng tên thật vốn là Đường Dũng nhưng thứ nhất bởi vì hắn không dũng ( mạnh ) . Thứ 2 là do khuôn mặt quá sức hiền từ của hắn .Có họ Đường ,thêm vào tấm lòng bồ tát nên từ đó mọi người đặt cho hắn cái ngoại hiệu là đường tam tạng
Tam tạng vốn trước kia vốn làm việc tại một công ty đầu tư ,chủ yếu hàng ngày đánh vật với những con số khô khan . không phải quá khó khăn nhưng buồn tẻ
Hắn tốt nghiệp cao đẳng xong thì tới công ty này làm việc ,chỉ có điều tới cùng công ty năm đó với hắn có 8 người ,thì bây giờ 7 người đã trở thành xếp của hắn ,còn một người còn lại thì trở thành vợ của ông chủ công ty
Chỉ có Tam tạng là trước sau không hề thay đổi vị trí ,chỉ có khác là sau 6 năm lương của hắn tăng thêm được 30%
Ông chủ công ty tuổi cũng chỉ vừa mới qua năm mươi ,thân thể cao ráo , lại có gia tài lớn nên trong công ty cũng có rất nhiều cô gái thích được trèo cao mong đụợc hưỡng nhờ
-Ông chủ từ lúc đám cưới với đồng nghiệp cùng phòng với Tam tạng càng lúc càng hối hận . Vì sao mình lại có thể chỉ vì một cành cây mà có thể bỏ lại cả một khu rừng . Cho nên không chịu yên phận đèo bòng có bồ nhí đi thâu đêm .Nhưng ăn vụng nhiều thì cũng có lúc bị phát hiện kết quả là : người vợ quậy một trận to tại công ty .làm cho hắn cục kỳ mất mặt
-Bởi vì tam tạng là bạn đồng nghiệp cũ với vợ hắn ,lại thêm tam tạng lực sát thương đối với con gái cực nhỏ ,cho nên hắn yên tâm giao cho tam tạng nhiệm vụ nan nĩ dùm vợ cho hắn. Không ngờ tam tạng nhập vai diễn cực kỳ xuất sắc làm cho người vợ hiện đang thương tâm muốn chết ngả vào ngực hắn khóc lớn nói muốn cùng ông chủ tam tạng li dị ,muốn cùng tam tạng bỏ trốn
Ngay lúc tam tạng đang cảm xúc dâng trào thì ông chủ như bóng ma không hiểu từ lúc nào lại xuất hiện ngay phia sau lưng, chứng kiến toàn bộ sự kiện .Với chủ nghĩa đại nam tử thâm căn cố đế đang có sẵn trong mỗi người đàn ông , nhìn thấy vợ mình lại đang gục trên ngực của một người không có một chút sức cạnh tranh nào, thì lập tức ,hoả khí bốc lên 3 trượng nỗi giận đùng đùng . thế là Tam tạng bị thất nghiệp . mà lúc này thì người vợ xinh đẹp bị phản bội thấy chồng mình nỗi giận đại phát lôi đình thì lập tức như con chim nhỏ nép sau lưng ông chủ rón rén đi theo về nhà .
Và đến ngày thứ 2 tam tạng thất nghiệp thì len lén đánh điện thoại cho Tam tạng nữa khóc lóc , nữa thâm tình nói : :“Ngươi là một người tốt, bất quá chúng ta không thích hợp.” . sau đó không cần biết tam tạng có cần nói gì hay không ,nàng liền cúp điện thoại .
Xem ra, Tam Tạng đích thật là một người tốt , có thể tuỳ tiện hứa hẹn và phụ bạc
Xế chiều , Tam tạng lê thân mệt mõi từ trung tâm giới thiệu việt làm đi về nhà, hôm nay đi tìm việc lại gặp thất bại
Tam tạng ở trong một khu nhà cho thuê giá rẽ , đa phần người ở đây đều là những người lao động nghèo
- tam tạng ! di làm việc về rồi hả ? một bà lớn tuổi trong xóm cười hỏi .
-Dạ ! Tam tạng lí nhí trả lời ,đầu cuối thấp , khuôn mặt đỏ rực .bởi vì hắn là một người sỹ diện , không thể nói cho người khác biết là mình đã bị mất việc làm
-Xem ra hôm nay tam tạng đi làm công viêc cực kỳ căng thẳng ! nhìn nó mệt mõi thấy rõ kìa . một thím khác nói một cách quan tâm .: chẵng lẽ trong công ty cháu giám đốc lại bóc lột đến vậy sao ?làm mặt mày cháu giờ vàng khè rồi kìa
-không có đâu dì ba , thật tình thì mấy ngày nay cháu khẩu vị không được tốt ạ
Lòng tam tạng càng buồn vì hôm nay hắn lại phải nói một lời nói dối
Khu nhà trọ giả rẽ được tập trung lại thành 1 khu . khi tam tạng rẽ vào trước nhà mình thì thấy Sa ngộ tĩnh đang ngồi đấy bên cạnh một giỏ cam nhỏ và trên tay đang gặm một trái cam đang nhai nữa chừng
Nhìn thấy tam tạng đi vào ,sa ngộ tĩnh vứt trái cam , chùi 2 tay vào quần sau đó chụp giỏ cam nhào về phía tam tạng :Người anh em ! ta nghe nói ngươi bị ông chủ đuổi việc ,3 ngày nay đi tìm việc nhưng vẫn chưa có việc làm phải không ?
-Này đừng nói nữa ! tam tạng vội vã khoát tay nói với sa ngộ tĩnh
“Cái gì, đừng nói nữa?” Sa Ngộ Tĩnh lớn tiếng quát .không phải năm xưa ta đã nói với ngươi rồi hay sao . học đại học làm gì . theo ta đi ra ngoài lăn lộn không phải bây giờ oai phong biết bao hay sao . người nhìn ta đây , hiện tại có biết bao nhiêu là tiền đồ , biết bao nhiêu là oai phong . mỗi lần thu tiền bão hộ đều là tiền thật bạc thật . nếu ngươi chịu theo ta làm em út thì bây giờ đâu có thãm như vầy ,đã sớm giàu rồi
Tam Tạng đành chịu gật gật đầu, nhưng trong lòng thầm nói:“Không sai, ngươi mỗi lần thu đích bảo hộ phí đều là tiền thật bạc thật nhưng đều là tiền lẻ .Ai bảo hắn mỗi lần đi thu tiền bão hộ đều đến các trường tiểu học để thu của mấy đứa con nít .hỏi thử mấy đứa con nít làm gì có tiền chẵng mà cho hắn xài
-ta biết ngươi bị ông chủ đuổi việc nên hôm nay cố tình qua thăm ngươi . Sa ngộ tĩnh vừa nói vừa nhét 2 trái cam vào tay tam tạng còn mình thì tiếp tục bóc 1 trái nữa ra ăn
-nhét vào miệng 1 múi cam xong ,hắn quang tay qua cổ tam tạng , ôm một cách thân thiết . chùi chùi vào cổ áo tam tạng và nói : Ngươi biết là ta quan tâm ngươi nhất mà . không cần phải quá sức cảm động đâu . Chúng ta là hai anh em mà, chơi với nhau từ nhỏ , từ trong cô nhi viện cho đến bây giờ .ta rất rất .. rất an ủi ngươi , an ủi ngươi
Đúng vậy ! sa ngô tĩnh và tam tạng đúng là chơi với nhau từ rất lâu rồi . từ lúc con trong cô nhi viện . nhưng nếu nói cảm tình thì mỗi lần cô nhi viện phát tiền tiêu vặt phần lớn tiền của tam tạng đều bị sa ngộ tịnh doạ nạt cướp mất
-Đến thời trung học thì Sa ngộ tĩnh đàm phán với tam tạng .suốt thời trung học sa ngô tĩnh phụ trách bão vệ tam tạng an toàn ,không cho ai ăn hiếp hắn nhưng bù lại mỗi tháng tam tạng phải nộp hết cho hắn toàn bộ số tiền tiêu vặt
Lâu ngày giao tình càng sâu . hết thời trung học sa ngộ tĩnh nghĩ học ra ngoài đường lăn lộn .trước khi đi hắn vỗ ngực khí thế nói : anh em ! nếu sau này bị ai ăn hiếp .lập tức gọi đt cho ta ,ta lập tức đến .
mấy năm không gặp Hôm nay gặp lại sa ngộ tĩnh hắn nói : Ta ! Sa ngộ tịnh ra dường lăn lộn , hơn người khác nhất chính là nói đến nghĩa khí .sao ! ông chủ của ngươi khi dễ ngươi , muốn ta cho đàn em của ta đên chém hắn hay không ? chúng ta là 2 anh em . dù sườn ta có phải cắm vào 2 dao thì cũng phải bảo vệ tốt cho ngươi .
“Không cần, không cần!” Tam Tạng vội vàng nói.
“Thật là không cần?” Sa Ngộ Tĩnh trong mắt tràn đầy sát khí ,tay bốc thêm một miếng cam bỏ vào miệng .
“Thật là không cần!” Tam Tạng nói.
Ah` ... người anh em có tiền trong người hay không vậy ? dịu xuống khuôn mặt tràn đầy sát khí ,sa ngộ tĩnh nở nụ cười hỏi
Tam Tạng lầu bầu nói:“Ta hôm trước cho ngươi bốn trăm ngàn rồi còn gì?”
-Đi xe cũng phải dùng tiền , đỗ xăng cũng phải dùng tiền , ăm cơm cũng phải dùng tiền .một chầu nhậu là hết sạch 400 rồi còn gì .sa ngộ tĩnh nói
tam tạng ão não móc ví lấy ra 200 ngàn đưa cho sa ngộ tĩnh
- “Hảo huynh đệ!” Sa Ngộ Tĩnh cảm động nói sau đó lôi kéo Tam Tạng hướng ra cổng nói : ra đây ta mời ngươi ăn cơm ,chủ yếu là cảm ơn tấm lòng ngươi dối tôt với ta ,thật ra thì 200 ngàn này cũng chẵng đáng là bao ,ta một chút đều không thèm để vào trong mắt .ta sau này trả ngươi 2 triệu .đi hôm nay ta nhất định mời ngươi ăn cơm thật ngon , thật sang trọng
- 15 ngàn một dĩa
người anh em . ngươi đừng có xem thường những quán lề đường như thế này .nơi đây chính là quán ăn ngon nhất trong vòng diện tích 1km2 đấy
Sa ngộ tỉnh và tam tạng đang ngồi ơ quán cơm bình dân phía đối diện đường với 2 cái ghế nhựa và 1 cái bàn inox thấp ven lề
2 dĩa cơm dược đem ra . sa ngộ tĩnh chụp lấy dĩa trước mặt . như hỗ đói vồ mồi chưa hết 3 phút đồng hồ đã ăn sạch dĩa cơm trước mặt hắn
ngẩng đầu nhìn lại tam tạng .phát hiện tam tạng ghế ngồi đoan trang .không hề có chút nào phong phạm hổ đói vồ mồi như hắn ,khoé miệng 1 hạt cơm cũng ko có . làm gì mà nhếch nhác như hắn nhưng trước mặt dĩa cơm thì cũng là sạch trơn ,ngay cả chén canh cũng không còn 1 giọt nào
-thì ra người anh em cũng đói giống như ta . sa ngộ tĩnh nói sau đó sa ngộ tĩnh quay lại kêu lớn : Ông chủ , tính tiền !
- tổng công 30 ngàn . ông chủ quán nói
sa ngộ tịnh móc 2 tờ 100 ngàn hồi nãy tam tạng mới đưa cho hắn .
người anh em ! ngươi xem đấy ta không có đồng tiền lẽ nào . lập tức ông chủ ánh mắt chuyển qua phía tam tạng .tam tạng đành phải lấy tiền lẻ ra tính tiền
-quả là anh em tốt của ta . đại ca sau này sẽ trả lại cho ngươi gấp 10 . sa ngộ tĩnh khí phách nói trong lúc đang dùng cây tăm xĩa răng khều khều cái răng cửa . đúng lúc đó chuông đt di động reo lên sa ngô tĩnh móc ra nghe
bên trong đt tiếng một cô gái giọng dẽo quẹo vang lên : anh tĩnh ơi ! anh đang ở chổ nào vậy ?
ta vốn có một căn phòng cho thuê . chẵng qua là phòng ốc nơi này cũ quá
ta ở không đến 1 tháng là đỗi qua phòng mới ,vừa đúng lúc thằng bạn ta không có nhà ở ta cho nó ở miễn phí ko lấy tiền .sa ngộ tĩnh miệng văng đầy nước miếng vừa trả lời cô gái trong điền thoại .nhưng không hiểu sao tựnhiên hôm nay ta lại nhớ đến chuyện xưa nên quay lại đây thăm thằng bạn . cô đang ở đâu vậy đến đây đi ta với cô đi xem phim rồi tối 2 đứa mình sẽ thắp nến ăn cơm .ta cảm thấy ở bên cạnh cô ăn cơm dưới nến là lãng mạn nhất . ra tiệm ăn cơm tây đôi lúc lại mất đi cái hay của không khí đêm nay
-tam tạng cúi đầu ũ rũ . vậy là đêm nay có nhà mà không được về rồi .
quả nhiên sa ngộ tịnh quay sang nhìn tam tạng : Huynh đệ ! ăn cơm xong rồi ngươi đi dạo một vòng cho tiêu cơm nhé .tốt nhất là đi đến quận nhất rồi vòng về có như vậy thì cơ thể mới săn chắc , con người mới mạnh khoẽ được
-quận nhất cách nơi đây phải 15 cây số là ít nêu đi bộ ra đó rồi quay về chắc tới sáng cũng chưa về được
- thôi bõ đi ! ta qua nhà dì vân thăm dì ấy cũng được . tam tạng đành chịu nói
- đúng rồi , người già thì rất là cô độc ngươi phải thường xuyên qua thăm dì ấy mới được .ah` mà nhớ là ngươi phải đợi dì ấy ngủ rồi mới về đây nhá .
hết chương 1 - còn tiếp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét